..:: CAN Entertainment | 4Rum ::..

.. Xin Chào Mừng Tất Cả Các Bạn Đến Với Hệ Thống Giải Trí Trực Tuyến CAN. Nơi Đây Có Lẽ Là Nơi Thăng Hoa Cảm Xúc Của Tất Cả Mọi Lứa Tuổi ..
Trang ChínhGalleryCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Webmaster: Kim Thủy
Chat with Webmaster
Smod: Thanh Tùng
Chat with Smod
Liên Kết

DịchVCAN

>> Nghe Nhạc Online

>> Lấy Avartar Y!M

>> Album Ảnh 8/11

>> Bói Trực Tuyến

Poll
Trưng Cầu Dân Ý - Đợt 1 - Năm 2008
+ Friendship
43%
 43% [ 3 ]
+ Back2School
57%
 57% [ 4 ]
+ Enviroment
0%
 0% [ 0 ]
+ Ý kiến khác, Post tại bài bài thông báo này
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 7
cCare

 

 

 

< class="" height="25"> Latest topics
» Drug Abuse Saint George Utah
Thu Aug 04, 2011 12:10 pm by

» Find Newest Medication For
Mon Aug 01, 2011 7:59 am by

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
Sun Jul 31, 2011 11:38 pm by

» Folk Medicine Alternative Health
Fri Jul 29, 2011 3:37 am by

» Phần mềm xem đồ họa 3D/2D và máy nghe nhạc đa phương tiện!!
Wed Jul 06, 2011 9:26 pm by

» Xung Quanh Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki
Wed Jul 06, 2011 9:24 pm by

» GOM Player – Phần mềm chơi nhạc đa phương tiện FREE
Thu Sep 23, 2010 4:03 pm by

» Phần mềm DVD-Cloner - sao chép DVD siêu tốc, chất lượng cao
Thu Sep 23, 2010 3:57 pm by

» Phần mềm ghi âm cuộc gọi MX Skype Recorder
Thu Sep 23, 2010 3:48 pm by


Nguoi` lon , con nit' Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar

[Mem] ^Kiệt^
..:: V.I.P ::.. ..:: V.I.P ::..

Nam
.:.Thông tin.:.

Age : 23 Registration date : 21/01/2008 Tổng số bài gửi : 169 Đến từ : TQ Job/hobbies : HS Humor : Dễ tổn thương , hỉu nhìu lý lẽ trên doi` ( hehe)


Bài gửiTiêu đề: Nguoi` lon , con nit' Wed Apr 02, 2008 10:15 pm
Vân bước vào lớp. Thằng Tuấn từ đâu chạy lại giật giật mái tóc đã được chải gọn gàng của nhỏ như mọi khi. Ngay lập tức, nhỏ thảy cặp lên bàn , nắm hai vạt áo dài buộc lại và chạy rầm rầm để “trừng trị” cái tên cả gan kia.




- Ngày mai, con sẽ bước sang tuổi mười tám! Trưởng thành và bắt đầu làm người lớn rồi con nhé! Khi làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ hơn…

Mẹ mỉm cười nói với Vân. Vân cười, lúc lắc mái tóc dài.

- Con còn nhỏ mà mẹ!

Vân chào mẹ rồi nhanh chóng dẫn xe đi học. Vân luôn thích mình là một đứa con nít, được nũng nịu, được vô tư với bè bạn… Nhưng Vân cũng từng thích được làm người lớn. Thuở nhỏ, Vân thường hay nghĩ: “Nếu mình là người lớn, sẽ khỏi phải làm bài tập, nếu là người lớn sẽ không phải bị la mắng…nếu như, nếu…”. Vậy mà khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa của tuổi mười tám, bắt đầu tập làm một người trưởng thành, Vân lại cảm thấy tiếc nuối, một cảm giác khó hiểu. Con nít — người lớn... Vân thì thầm mãi, vừa so sánh thế nào là con nít, thế nào là người lớn. Rồi lại cảm thấy rắc rối để đưa ra một định nghĩa thật chính xác. Vân biết, mình không phải là một đứa con nít, cũng chưa hẳn là một người lớn. Vẫn còn một ranh giới… mong manh…

Vân bước vào lớp. Thằng Tuấn từ đâu chạy lại giật giật mái tóc đã được chải gọn gàng của nhỏ như mọi khi. Ngay lập tức, nhỏ thảy cặp lên bàn , nắm hai vạt áo dài buộc lại và chạy rầm rầm để “trừng trị” cái tên cả gan kia. Bình thường học thể dục, với môn chạy Vân lúc nào cũng được điểm nhỏ xíu. Vậy mà giờ đây nhỏ rượt thằng Tuấn chạy té khói. Sau khi đánh, nhéo, ngắt xong, nhỏ hả hê lắm.

- Cho chừa! Ha ha ha…

Nhỏ cười lớn, thoả thích, chạy lịch bịch về chỗ, ngồi cạnh Như — đứa bạn thân từ hồi cấp hai đến giờ. Nhỏ Như vừa nhìn nhỏ, vừa lắc đầu.

- Làm ơn đi cô nương! Lớn rồi! Ngày mai là bước sang tuổi mười tám, mà cứ như con nít…! Con gái ai lại buộc hai vạt áo dài, chạy chân không rượt con trai như thế.

Vân lè lưỡi, nhanh chóng gỡ vạt áo dài để trở về vị trí ban đầu. Hai vạt áo bay giờ co dúm, nhăn nheo, trông thật thảm thương.

- Hi`..Làm người lớn chi cho mệt. Như tao không phải sướng sao… Mày làm gì mà nhằn mãi…

- Ừ! Thế đấy nhé! Đến khi có chàng ấy ấy rồi thì thay đổi 180 độ cho xem! Lúc ấy đừng có bảo “Như ơi, mặc cái này đẹp không, tóc thế này hợp không….” nhé! — Nhỏ Như cười, đưa tay xoăn xoăn mấy cái lọn tóc hai bên.

- Xì… Mơ đi! Tao không khoái ai hết! Tao còn nhỏ mà lị…

- Ha ha…Ừ thì nhỏ… Nhỏ quá trời luôn….

Nhỏ Như cười ha hả lên làm Vân tức dễ sợ. Làm người lớn có gì hay chứ? Lung tung, lo đủ thứ. Sau cái tràng cười, tất nhiên, nhỏ Như sẽ bị đánh vài cái. Cười một hồi, nhỏ nói tiếp:

- Nói với mày vậy thôi chứ phải làm người lớn để trưởng thành hơn chứ!

Vân không cãi nữa. Nhỏ nghĩ ngợi nhiều điều. Ôi…Con nít, người lớn… và chính giữa của cả hai!

***

Đêm. Vân ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao lấp lánh. Vân thích ngắm sao lắm. Từ hồi còn bé tí. Vân tin rằng, bao ngôi sao ấy là bao điều một con người phải làm. Nhiều vô kể. Cũng có lúc, Vân thử đếm, xem có bao nhiêu việc phải làm. Rồi lại thôi vì nhiều quá. Vân đưa tay đóng cửa sổ. Ừ, ngày mai, ngày mai Vân sẽ là người lớn. Phải làm mọi việc tích cực hơn, để sau này nhẩm đếm lại, để xem được nhiều như sao trời hay không.

Vân nhắm mắt. Cảm giác bình yên và thoải mái. Mười tám…

- Này! Mau mở mắt ra!

Vân ngồi dậy và dụi mắt để nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Một người giống Vân từ đầu đến chân. Tin được không? Vân biết chắc đây là một giấc mơ thôi. Vân nghĩ cũng là một giấc mơ khá thú vị. Nên Vân cũng ráng mà mơ hết xem sao. Vân không thèm bẹo má gì cả. Tội gì tự làm đau mình cơ chứ.

Vân chưa kịp hỏi thì người-giống-Vân-như-đúc đã lên tiếng:

- Định hỏi tôi là ai phải không?

- Tôi là phần người lớn trong cơ thể bạn! Còn bạn, phần con nít đấy!

Vân tròn xoe mắt nhìn cô gái. Vân nghĩ mình phải tranh thủ nhìn thật kĩ chính mình. Vì thật sự mà nói, đâu phải ai cũng tìm ra một người y chang mình để nhìn mà không cần gương, tất nhiên là trừ mấy người sinh đôi rồi. Vân đưa tay rờ vào má của Vân- người- lớn. Cô ta chau mày và bảo:

- Đừng có làm trò con nít như thế! Biến mất đi!

Vừa lúc đó thì mẹ Vân mở cửa ra.

- Happy birthday to you! Con gái yêu của mẹ! Đây là phần quà dành cho con đây!

Mẹ chìa ra một cái hộp nho nhỏ. Vân thích thú định sà vào lòng mẹ nói cám ơn nhưng Vân không thể nói gì cả và mẹ cũng không thấy Vân. Vân đã cố sức la hét, chạy lại gần mẹ mà lay nhưng đều vô dụng. Vân thấy nhỏ Vân kia mỉm cười, cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng bước xuống nhà tiếp mẹ làm điểm tâm. Nhỏ ấy lại còn huyên thuyên:

- Mẹ này! Lớp con có Tuấn dễ thương lắm! Cứ hay trêu con.

- Ừ! Con cũng đủ lớn để phân định tình cảm và học hành mà!

Con nhỏ đó cười. Mẹ xoa đầu nó. Tự nhiên Vân thấy ghét cái con nhỏ y chang mình đó hết sức. Xem cái điệu bộ nó cười, chắc chắn là để lấy lòng mẹ rồi. Dám gọi mẹ của Vân là “mẹ” nữa. Vân tức đến phát khóc, nhưng mẹ vẫn không hề cảm nhận được Vân đang có mặt ở đây. Đây là giấc mơ thật sao? Nếu vậy thì Vân chỉ mong mình tỉnh lại cho mau. Nhưng Vân cũng không rõ là mơ hay thật, nó thực quá, và Vân cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi giấc mơ. Con nhỏ đó bước lên lầu, đóng cửa phòng. Vân cũng không hiểu sao mỗi lần nó di chuyển đến đâu thì Vân cũng có mặt ở đó. Nhỏ đóng cửa phòng lại. Nhìn thẳng vào Vân và khe khẽ:

- Cứ tiếp tục theo dõi nhé!

Rồi nó cười khanh khách. Vân tiếc mình không thể đụng đến nó, chỉ biết di chuyển theo Vân kia một cách vô thức.

Nhỏ đến trường. Thằng Tuấn chạy đến giật dây buộc tóc như mọi khi. Khác với nhỏ nghĩ, nhỏ Vân kia mỉm một nụ cười theo kiểu mà thằng-con-trai-nào-thấy-cũng-chết. Thằng Tuấn hết sức ngạc nhiên và trả lại dây buộc tóc, mặt nó đỏ dần lên và chìa ra món quà sinh nhật. Và tin được không, con nhỏ Vân kia đã kiss lên má thằng Tuấn trong bao nhiêu con mắt tròn mắt dẹt của bàn dân thiên hạ. Nhỏ Như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhỏ cũng bắt đầu giảng giải như mọi khi, nào là sao bạo dạn quá, sao thay đổi nhanh quá. Chỉ có Vân là tức chết. Nhỏ bắt đầu muốn khóc. Nhỏ cũng cố gắng làm cho Như thấy mình nhưng không thể. Tuấn đỏ mặt chạy về chỗ. Trời ơi! Tuấn sẽ nghĩ thế nào về mình chứ? Nhỏ đau khổ la lên:

- Tha cho tui đi mà! Đồ ác quỷ!

Nhỏ Vân kia nhìn nhỏ tỉnh bơ như, vẫn tiếp tục gây bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nào là xung phong đi thi hát cho lớp. Chuyện mà mọi khi Vân còn khuya mới làm. Rồi nó còn giơ tay phát biểu trong suốt mấy tiết học. Hu…hu… Vân biết mà. Nhỏ đó đang lấy lòng mọi người để mọi người thích nhỏ. Cố làm nổi, để tạo một hình ảnh của một con Vân khác. Rồi nhỏ, một Vân thật, sẽ biến mất…Nhỏ khóc oà lên…

- Hu …hu… Mẹ ơi!

Nhỏ Vân đáng ghét nhìn chăm chăm vào Vân thật. Nhỏ lại bắt đầu cười khanh khách:

- Sao? Đã theo dõi hết chưa? Đừng khóc chứ! Thôi…Kết thúc ở đây…Thật ra tui chỉ là cái bóng của bạn thôi!

Vân tròn xoe nhìn nhỏ Vân kia.

- Cái bóng??????

- Mình sinh ra từ những mâu thuẫn của bạn! Làm người lớn thì phải sống tốt, phải làm việc hết mình! Mọi thứ không đơn giản như suy nghĩ của trẻ con! Mình không phải là hoàn hảo. Mình là một con Vân người lớn, có suy nghĩ sâu sắc, xử sự người lớn! Nhưng nếu như không có một Vân con nít thì sẽ không thể là một Vân-của-tuổi-mười-tám…Bạn hiểu không…?

Hmm… Nhỏ bắt đầu nghĩ ngợi. Nhỏ nghĩ về những việc mà trong một ngày qua, Vân kia đã làm. Vân-con-nít rất ít khi phụ mẹ việc nhà, chỉ biết nhõng nhẽo, lại thụ động trong mọi chuyện….

- OK! Nhưng chuyện kiss giữa lớp như thế thì …bạo quá!- Nhỏ đỏ mặt, vừa nói vừa nhìn Vân còn lại- mọi người sẽ nghĩ khác về tui cho xem…

- Hahhaha — Lại cái kiểu cười đáng ghét đó — Bạn nhắm mắt lại nào… Hãy nghĩ về những vì sao trên trời… Còn khối việc phải làm đấy nhé…

Vân vội mở mắt ra. Mẹ đang đứng trước mặt . Mẹ chìa ra một cái hộp nho nhỏ

- Happy birthday to you! Con gái yêu của mẹ! Đây là phần quà dành cho con đây! Mười tám tuổi rồi nhé!

Nhỏ giật mình, nhanh chóng sà vào lòng mẹ, nũng nịu như mọi khi:

- Mười tám là người lớn, nhưng ai bảo người lớn không được phép nhõng nhẽo, không được phép nũng nịu với mẹ nè….

- Cái con nhóc này! Lớn rồi…

Vân cười tươi, nhìn vào mắt mẹ:

- Dù sao con chỉ mới bắt đầu làm người lớn. Một người mới lớn mười tám tuổi thôi mà…

Vân nhanh chóng cùng mẹ xuống nhà, phụ mẹ làm điểm tâm, trò chuyện với mẹ.

Vân vào lớp. Thằng Tuấn giật cái dây buộc tóc, Vân khẽ mỉm cười, hắn bối rối trả lại và chầm chậm chìa ra món quà… “Chúc sinh nhật vui vẻ!”. Vân cám ơn, rất nhẹ, rồi từ từ đi vào chỗ. Nhỏ Như nháy mắt:

- Khá lắm…Thế mới là “người lớn” chứ! Quà cho mi nè…
Tiếng cười giòn tan. Có những niềm vui nho nhỏ của những người mới lớn…
Xem lý lịch thành viên

Thông điệp:

--*--{Hãy cùng chia s? v?i b?n bè b?ng cách }--*--

Copy du?ng link du?i dây g?i d?n nick yahoo b?n bè!

Nguoi` lon , con nit' Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
..:: CAN Entertainment | 4Rum ::..  :: 

Thiên Đường Học Tập | Education Paradise

 :: 

Xã Hội

 :: 

Ngữ Văn

-

( »»--(¯`° Bản Quyền Của Forum Này Chỉ Thuộc Về CAN Entertainment °´¯)--»» )

Tất Cả Thời Gian Được Tính Theo GMT+7. Hôm nay: Sun Jan 21, 2018 5:55 am
Designed by Huynh Kim Thuy & Pham Thanh Tung.
Developed by Canner.
Copyright © 10/2008, Can Entertainment . All rights reserved.
Powered by: phpBB 2.0
Copyright © 2008-2009 Forumotion.Com

Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com